Khiêm tốn. Khiêm tốn là cái cần đặt lên trong việc tạo dựng không gian tâm linh nhà hiện đại.
Dù bạn muốn thế nào thì thế giới vẫn cứ duỗi thẳng ra và phẳng dần, từ Văn hoá, Tín ngưỡng đến cái quần tấm áo … đều xâm thực và trộn vào nhau, chỉ nhiều hay ít mà thôi.
Tại sao cần khiêm tốn trong không gian tâm linh?
Việc này bao gồm 2 vấn đề:
1- Trên phương diện thẩm mỹ:
Vật dụng hiện tại được tạo hình tối giản mang phong cách công nghiệp rất cao, mầu sắc thường trung tính và tinh tế. Không gian căn nhà của bạn chỉ có diện tích vừa phải, việc đặt mầu quá mạnh hay nhiều hoạ tiết phức tạp làm cho người sử dụng căn nhà khi nhìn vào sẽ mệt mỏi. Lý do ở đây là không gian kém hài hoà, không phải là không thể làm được, cho “ăn” vào nhau là có thể, nhưng đòi hỏi rất nhiều công sức và thẩm mỹ của người thiết kế phải tốt. Nhịp sống cũng thay đổi hàng ngày, bạn đến nhiệm sở với đầy lo toan, căng thẳng, lúc về nhà là lúc thư giãn, vì vậy hài hoà là yếu tố cần thiết.
Sự “ồn ào” của ban thờ chủ yếu do thói quen chế tác sản phẩm của các bác thợ mộc, lúc chúng ta chưa nhiều điều kiện kinh tế, ban thờ gia đình bậc trung giản dị thôi, đến khi cuộc sống dư dả hơn, nhu cầu diêm dúa bắt đầu xuất hiện và các bác ” phó cả” sáng tác tuỳ hứng: rồng rắn, công phượng, con triện… phủ kín lên sản phẩm để thoả lòng người mua và cũng bán được thêm tiền.
Những hoạ tiết này vốn chế tác chưa đủ tinh rồi lại ‘ tham’ nên sản phẩm nhìn rất mệt, nó lai tý tầu, lai tý Ấn…
2- Khiêm tốn vì biết mình biết ta:
Theo cách thờ tự xưa phẩm bậc ra sao thì thờ tự, nhà cửa theo thế. Vua dùng rồng, quan lại dùng Phượng, Hổ, thấp hơn thì nghê, chó đá.
Nhiều khi dùng rồng phượng nhiều quá liệu tổ tông có dám vào ngự?
Khi chắp tay thắp hương câu đầu tiên ta niệm : Nam mô Phật-Nam mô a di đà Phật. Mà đạo của ông Phật thì đâu có mầu mè.
Nghĩ một chút thì việc dản dị – thành kính có lẽ là thuận nhiều chiều.